Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013



Đề bài: Do một lỗi lầm nào đó mà em bị phạt buộc phải biến thành 1 con vật (con vật cụ thể do học sinh chọn) trong thời hạn 3 ngày. Trong 3 ngày đó, em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người?

Có lẽ bạn nghĩ rằng tôi đang kể chuyện cổ tích, nhưng sự thật là tôi đã từng bị biến thành một con bọ khổng lồ trong vòng ba ngày. Đó là sự trừng phạt của ác ma khi tôi trốn học ra ngoài chơi game. Trong ba ngày đó, biết bao điều rắc rối đã xảy ra.
Đêm ấy, tôi đang ngủ thì nghe thấy có rất nhiều tiếng quạ kêu trên nóc nhà. Mọi thứ bên ngoài cửa sổ bị bóng đêm và sương mù phủ kín đến mức không không nhìn thấy gì. Rồi bên cạnh giường tôi, một ánh lửa đỏ ghê rợn bùng lên. Giữa đống lửa, một ác ma xuất hiện, mình mặc áo choàng đen, tay cầm đinh ba. Tôi sợ hãi hét lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ không rõ ràng, muốn bỏ chạy thì phát hiện cơ thể mình cứng đơ như bị hóa đá. Ác ma nhếch mép, chĩa thẳng cây đinh ba vào tôi: “Haha. Ngươi là một đứa trẻ hư, dám trốn học đi chơi game. Ngày mai tỉnh dậy, ngươi sẽ biến thành một con bọ gớm ghiếc. Hahahaha....”. Nói xong, ánh lửa bùng lên, thân ảnh của ác ma cũng biến mất.

Buổi sáng tỉnh giấc, tôi thấy mình bị biến thành một con côn trùng khổng lồ đang nằm ngửa trên giường. Lưng tôi rắn như thể được bọc kín bằng giáp sắt. Tôi cố gắng nhấc đầu lên và nhìn thấy bụng mình khum tròn, nâu bóng, phân chia làm nhiều đốt cong cứng đờ. Tấm chăn bông đắp trên bụng đã bị xô lệch, gần tuột hẳn. Chân tôi nhiều ra, mảnh khảnh đến thảm hại so với phần còn lại của thân hình to đùng, vung vẩy bất lực trước mắt tôi. “Mình làm sao thế này?” Tôi hoảng sợ.
Tiếng mẹ tôi vang lên ngoài cửa: “Duy ơi, dậy đi con, gần bảy giờ sáng rồi!”. Mẹ mở cửa và nhìn thấy tôi trong hình thù của một con côn trùng gớm ghiếc nhưng không biết đó là tôi. Mẹ thét lên, vội vàng cầm chổi đuổi tôi đi. Tôi cố gắng nói cho mẹ biết “mẹ ơi, con là con của mẹ đây” nhưng cổ họng tôi chỉ phát ra những tiếng chút chít thảm hại. Tôi đành vỗ cánh bay qua cửa sổ, nước mắt ròng ròng.
Tại sao tôi lại bị biến thành côn trùng thế này? Tôi đi lang thang giữa trời mùa đông lạnh thấu xương. Nhìn thấy tôi, mọi người trên đường đều sợ hãi thét lên, rồi hoặc bỏ chạy, hoặc xua đuổi. Tôi đành ẩn mình giữa một đống lá khô. Suốt ba ngày ba đêm, đói rét làm cơ thể tôi bủn rủn. Trong hình thù côn trùng, không phải đi học hay làm bất cứ công việc gì, tôi có thời gian suy nghĩ về mọi thứ. Tôi bắt đầu nghĩ đến bố mẹ đã vất vả nuôi tôi lớn khôn, nghĩ đến những trò nghịch ngợm của bản thân, nghĩ đến những ngày mình trốn học đi chơi game… Tôi khóc, tôi hối hận…
Và đúng lúc ấy… “bùng!”, ác ma hiện ra: “ngươi đã biết hối hận, vậy ta cho ngươi trở lại hình dáng con người”. Tôi mừng rỡ. Vậy ra, sự hối hận chính là chìa khóa giúp tôi thoát khỏi lốt con vật để trở lại làm người. Tôi sung sướng chạy về nhà và tự hứa sau này sẽ là một đứa trẻ ngoan, không làm bất cứ điều gì khiến cha mẹ và thầy cô buồn phiền.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Site search

Home
Top
Bottom
/* Code phân trang (2)*/