Tôi
là một đứa trẻ sống bừa bộn và cẩu thả. Mọi người xung quanh vẫn thường xuyên
nhắc nhở nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy cho tới hôm tôi nghe được cuộc trò
chuyện giữa các đồ dùng học tập của mình.
Đêm
ấy, tôi đang thiu thiu ngủ thì thấy có tiếng nói khe khẽ phát ra từ phía bàn học.
Tôi cẩn thận lắng nghe mới biết đó là tiếng chiếc thước kẻ than thở: “Huhu, trong
các đồ dùng học tập của cậu chủ, tôi là khổ nhất. Lúc mới ra khỏi cửa hàng, tôi
còn là một anh chàng bảnh trai với những vạch kẻ rõ ràng, thân mình bóng loáng,
sống lưng thẳng tắp. Vậy mà bây giờ các bác nhìn xem, khắp thân tôi đầy những vết
xước sẹo vì bị cậu chủ dùng dao khắc lên những hình thù quái dị, còn sống lưng
tôi thì bị mẻ hết sau nhiều lần trở thành vũ khí của cậu chủ khi cậu ấy đánh
nhau với bạn cùng lớp”.
Chiếc
cặp sách thấy vậy chen vào: “Không không! khổ nhất là tôi mới phải. Hằng ngày,
ngoài sách vở đồ dùng của cậu chủ ra, tôi còn phải chứa bao nhiêu là thứ: nào
là truyện tranh, quà vặt, có khi còn cả đôi dép đầy bùn đất… Nhiều lúc thân thể
tôi căng phồng lên tưởng như sắp vỡ tung ra. Đi học về, cậu chủ còn ném tôi xuống
đất nữa chứ. Bây giờ tôi trở nên nhem nhuốc bẩn thỉu, hai quai đeo trên lưng
cũng sắp đứt ra”.
Cặp
sách đang thao thao bất tuyệt thì chiếc giá sách trên tường thì xuýt xoa kêu: “Tôi
lạnh lẽo và cô đơn quá, chẳng có chị vở, anh sách nào lên đây chơi với tôi cả,
bụi phủ kín cả rồi. Tôi cũng chẳng còn được đẹp như lúc mới mua về nữa”.
Nghe
giá sách nói vậy, từ phía góc nhà, gầm bàn, gầm ghế, chân giường… cả sách và vở
cùng lên tiếng: “Tôi cũng muốn lên đó lắm nhưng cậu chủ đâu có cho chúng tôi
lên. Cậu chủ học xong thì quăng chúng tôi đi khắp nơi đau hết cả mình mẩy. Mấy
con gián hôi xì cứ bò qua bò lại trên mình chúng tôi, gặm nhấm chúng tôi đau điếng.
Ôi ôi, ai cứu chúng tôi ra khỏi chốn này!”
Lúc
này, các đồ dùng học tập đều nhao nhao lên: “Cậu chủ của chúng ta thật là lười
biếng, cẩu thả và vô tâm. Cậu ấy không biết quý trọng chúng ta. Chúng ta hãy bỏ
đi đi, không thể ở cùng với một cậu chủ như vậy được nữa!”. Thế rồi, tất cả
sách vở cùng đồ dùng học tập đều kéo nhau đi ra phía cửa. Thấy vậy, tôi giật
mình hét to: “Không! Tôi không phụ lòng các bạn nữa. Tôi hứa sẽ giữ gìn tất cả
các đồ dùng học tập cẩn thận”.
Đúng
lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc. Hoá ra chỉ là một giấc mơ. Tôi vội vã nhìn
quanh, may quá sách vở vẫn còn nguyên nhưng quả thật mỗi thứ một nơi, lung
tung, bừa bộn. Tôi vội vã vùng dậy thu dọn sách vở cùng đồ dùng thật gọn gàng
ngăn nắp rồi mới lên giường ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi tự hứa với mình sẽ không
bao giờ đối xử tệ với đồ dùng học tập như trước nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét